Mấy ngày chớp mắt đã qua, mấy người Tiêu Phàm vẫn đợi trong ThẠch Lâm, từ trong miệng Lôi Hoàng giải được không ít nội tình bí mật. Tiêu Phàm mới phát hiện Chiến Hồn đại lục vẫn có rất nhiều chuyện chưa từng ghi chép trong Tu La truyền thừa.
Sau khi lôi bạo biến mất, mấy người Tiêu Phàm cáo biệt Lôi Hoàng, đi tìm kiếm mấy người Nam Cung Tiêu Tiêu.
Đối với thú Lôi Hoàng này, Tiêu Phàm vẫn tin tưởng, hắn hẳn là sẽ không lừa gạt mình.
Hơn nữa Tiêu Phàm cũng từ trong Tu La truyền thừa tìm được không ít tin tức đối chiếu lẫn nhau liên quan tới Chiến tộc. Tiêu Phàm cũng xác nhận lời nói của Lôi Hoàng đáng tin cậy.
"Công tử, nếu quả thật như lời nói của Lôi Hoàng đó, vậy có lẽ Chiến Luân Hồi cũng không đáng sợ như thế." Trên đường, Trọc Thiên Hồng truyền âm nói với Tiêu Phàm.
"Ngươi cũng nghĩ đến rồi?" Tiêu Phàm cười nói.
"Thì ra công tử đã sớm nghĩ đến, xem ra là ta nói nhiều rồi." Trọc Thiên Hồng cười cười, lập tức lại nhíu mày nói: "Âm Dương Luân Hồi Quyết của Chiến Luân Hồi tu luyện đó ta cũng nghe nói qua, công pháp này xác thực rất quái dị."
"Quái dị thế nào?" Tiêu Phàm bất ngờ, Chiến Luân Hồi hắn xác thực đã có dự định như thế nào.
Nếu như nói Chiến Luân Hồi hiện tại chỉ là sinh ra ý chí mới, vậy ý chí của Chiến Luân Hồi trước chắc chắn cũng chưa từng phai mờ. Chỉ cần suy yếu đi ý chí mới hoặc là kích phát ý chí cũ, Chiến Luân Hồi trước kia rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828144/chuong-1637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.