Ép ngươi thì đã sao?
Nhìn thấy Tiêu Phàm không có vẻ gì sợ, Hồn Thiên lại do dự, nếu hắn là người không sợ chết, đã sớm tự bạo, căn bản không cần chờ đến bây giờ.
"Không ra gì, thật không biết, loại người như ngươi làm sao lại có thể trở thành tộc trưởng Hồn Tộc được." Giọng nói khinh thường của Tiêu Phàm tiếp tục vang lên.
Hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa khống chế Thí Thần ra đánh giết, lần này Thí Thần mở rộng chiếc miệng lớn đỏ như máu, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ linh hồn Hồn Thiên vào trong bụng.
Ngay từ đầu Tiêu Phàm đã không có ý định buông tha cho Hồn Thiên, người như thế này, coi như giết hắn một trăm lần Tiêu Phàm cũng không hối hận, làm sao có khả năng bỏ qua cho hắn chứ?
Ở phía bên ngoài, Trọc Thiên Hồng cùng mấy người Tiêu Linh Nhi đứng ở bên người Tiêu Phàm, mấy người hoàn toàn không biết làm sao, đành phải lẳng lặng bảo vệ bên người Tiêu Phàm.
Phụt!
Đột nhiên, hư không rơi xuống một thân ảnh mặc kim bào, mấy người Trọc Thiên Hồng giật nảy mình, mấy đầu xúc tu không chút do dự vung ra.
"Không có linh hồn?" Trọc Thiên Hồng kinh ngạc vô cùng, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra vẻ cười.
"Đại thúc, tại sao hắn lại ở đây, vừa rồi tập kích ca ca của ta là cái gì vậy?" Tiêu Linh Nhi nhìn bóng người mặc kim bào kia, bóng người này này dĩ nhiên chính là Hồn Thiên.
Trọc Thiên Hồng cười cười nói: "Vừa mới tập kích công tử hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828147/chuong-1634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.