Lôi điện bên trong Thạch Lâm chậm rãi biến mất, hư không khôi phục lại bình tĩnh, Hồn Thiên cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.
"Chết rồi?" Ánh mắt đám người Tiêu Linh Nhi đờ đẫn, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.
Đây chính là cường giả Chiến Thần đỉnh phong đó, vậy mà cũng không chống cự được lôi bạo đánh giết?
Trọc Thiên Hồng nhìn Tiêu Phàm thật sâu, trong lòng cực kì phức tạp, thần sắc cũng lấp loé không yên, đường đường là Chiến Thần cảnh đỉnh phong, lại bị Tiêu Phàm chơi đùa tới chết, việc này khiến hắn làm sao bình tĩnh được?
Tiêu Phàm nhắm hai mắt lại, dùng linh hồn lực cảm ứng đến biến hóa xung quanh, xác thực không phát hiện được thân ảnh Hồn Thiên.
"Chẳng lẽ chết thật rồi?" Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, chậm rãi đi đến vị trí lúc trước của Hạo Nhiên Chính Khí Thạch, hắn hiển nhiên không tin Hồn Thiên cứ thế mà chết đi.
Dù sao hắn ta cũng là cường giả Chiến Thần đỉnh phong, cho dù lôi điện khắc chế hắn, cũng không thể giết chết hắn mới đúng, lôi điện chi lực kia tuyệt đối không thể hủy diệt được linh hồn Chiến Thần đỉnh phong.
Dù là Tiêu Phàm, linh hồn bản thể chỉ là lục biến chiến thần, cũng có thể ngạnh kháng lôi điện oanh sát, Hồn Thiên không thể nào không chịu nổi.
Mặt khác, Hồn Thiên còn có một năng lực quỷ dị, đó chính là hư hóa, nếu như thi triển năng lực hư hóa, lúc ấy lôi điện chưa hẳn có thể làm hắn bị thương, có thể hắn chỉ giả vờ, chỉ vì muốn đánh lén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/828148/chuong-1633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.