Thời gian nửa chén trà nhỏ, mấy người Tiêu Phàm liền trở lại chỗ ở, về phần Hồn Điêu Thú Cửu U Ma Hổ cũng bị Tiêu Phàm thu hồi lại, 10 vạn Cực Phẩm Hồn Thạch trên đường trở về đã tiêu hao hết.
- Úy Trì tiền bối, đa tạ xuất thủ cứu giúp.
Tiêu Phàm cung kính thi lễ đối với Úy Trì Cuồng Sinh, nếu như không có Úy Trì Cuồng Sinh, Tiêu Phàm không biết hôm nay mình sẽ có kết cục như thế nào.
Cho dù Lăng Thừa Đạo giết không chết hắn, nhưng bọn Tiểu Kim cũng tuyệt đối không sống được.
- Tiện tay mà thôi mà thôi.
Úy Trì Cuồng Sinh mỉm cười, sau đó lại trở nên trịnh trọng vô cùng:
- Tiêu Phàm, ngươi thực không theo ta tiến về Thượng Trọng Thiên?
Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch ý của Úy Trì Cuồng Sinh, lưu ở chỗ này không an toàn, vạn nhất Lăng Thừa Đạo lần thứ hai đánh tới thì sao?
- Lăng Thừa Đạo sẽ không tới giết ta, cho dù hắn đánh tới thì có sao?
Tiêu Phàm lắc đầu, con ngươi sắc bén vô cùng:
- Hơn nữa, cho dù đi Thượng Trọng Thiên, ta cũng muốn đường đường chính chính đi!
- Vậy các ngươi cẩn thận một chút.
Úy Trì Cuồng Sinh gật đầu, hắn không biết Tiêu Phàm tại sao tự tin như vậy, nhưng vừa nghĩ tới Cửu Giai Cửu U Ma Hổ kia, hắn cũng tin tưởng, nếu như Lăng Thừa Đạo không ngốc, hắn sẽ không tới giết Tiêu Phàm.
Nhìn thấy Úy Trì Cuồng Sinh rời đi, Bàn Tử lúc này mới hỏi:
- Lão Tam, xảy ra chuyện gì? Không phải các ngươi xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829034/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.