- Ngươi!
Giang Thiên Vân bị Tiêu Phàm mắng xong không biết nói gì, chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ.
- Ngươi bây giờ có thể chứng minh, ta đây đến cùng có phải kẻ lạm sát người vô tội hay không, ta nghĩ, đường đường Phó Điện Chủ Chiến Hồn Điện sẽ nguyện ý vì những người vô tội chết đi này, chứng minh Tiêu Phàm ta là một tên sát nhân cuồng ma?
Tiêu Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói ra.
Sắc mặt Giang Thiên Vân tái nhợt, hận không thể lập tức xông lên giết Tiêu Phàm một trăm lần.
Chứng minh, hắn làm sao đi chứng minh? Thật chẳng lẽ đem cổ duỗi ra để Tiêu Phàm ngươi trảm một kiếm, sau đó bản thân lại hoàn thủ?
Có thể một kiếm kia trảm xuống, dù hắn là Chiến Thánh cảnh cũng ngăn không được, đừng nói hắn còn không phải cường giả Chiến Thánh cảnh, đến thời điểm mệnh vong, hắn làm thế nào phản kháng, làm sao báo thù đây?
Một bên Úy Trì Cuồng Sinh kém chút không nhịn cười được, Tiêu Phàm chiêu này thật đúng là hung ác, làm cho Giang Thiên Vân căn bản không có bất kỳ lời phản bác nào.
Hắn cũng không thể không bội phục cái miệng của Tiêu Phàm, liền chết đều có thể nói thành sống.
- Đã ngươi không chứng minh được, vậy cũng nói rõ bọn họ không phải là vô tội.
Tiêu Phàm tiếp tục nói, trong mắt đều là vẻ coi thường, bất quá trong lòng hắn lại lo lắng, 10 vạn Cực Phẩm Hồn Thạch trong cơ thể Cửu U Ma Hổ đã gần tiêu hao hết.
Một khi tiêu hao hết, liền sẽ bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-sat-than/829035/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.