Từ nhỏ đến lớn, phụ thân đều cực kì sủng ái nàng.
Thế nhưng lần này, phụ thân đột nhiên nói muốn nàng gả vào Mục gia.
Mục gia với Tiêu gia ở Nam Vân Đế Quốc đều là gia tộc có thanh danh hiển hách, gả vào Mục gia, đúng là môn đăng hộ đối, nhưng phụ thân lại nói người nàng gả tên là Mục Vân.
Mục Vân là ai? Nàng căn bản không biết.
Sau khi trải qua một lần điều tra, nàng mới biết được, Mục Vân chính là đứa con riêng của Mục Thanh Vũ, tộc trưởng đương nhiệm của Mục gia.
Ở Nam Vân Đế Quốc, con riêng còn không bằng con thứ.
Nhưng mặc nàng phản đối thế nào, từ trước đến nay, phụ thân yêu thương nàng, lần này lại vô cùng kiên quyết, căn bản không nghe theo nàng.
Rơi vào đường cùng, nàng mới vụng trộm rời khỏi Nam Vân thành, đi vào Bắc Vân thành, muốn nhìn một chút, Mục Vân này đến cùng là thần thánh phương nào.
Một đứa con riêng bị tông tộc Mục gia vứt bỏ mười năm, vì sao đột nhiên sẽ được Mục Thanh Vũ tộc trưởng Mục gia nhớ tới.
Mà phụ thân tại sao lại bảo nàng đính hôn với đứa con riêng này.
- Gia hỏa này, xem ra trước đó ta thật đúng là đã xem thường hắn.
Tiêu Doãn Nhi nhìn thấy bóng lưng của Mục Vân rời đi, nàng nghiến răng kèn kẹt.
Dựa vào dung nhan của nàng, ở Nam Vân Đế Quốc, đi đến đâu đều sẽ nhận được hoan nghênh.
Mục Vân này coi như không biết thân phận của nàng, nhưng thái độ đối đãi với nàng, cũng thực sự quá lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-de/2604571/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.