- Điêu tộc trưởng, làm sao ngươi lại không biết quản hạ nhân? Tốt xấu gì ta cũng là thiếu tộc trưởng Mục gia, một hạ nhân như vậy lại dám càn rỡ như thế?Mục Vân nhìn Thiệu Danh Ngự, bĩu môi khinh thường nói.
- Mục Vân, đây là Thiệu trưởng lão, trưởng lão nội môn Thánh Đan tông, không được vô lễ.
- Nha! Thì ra là Thiệu trưởng lão, thất kính, đã thất kính, mặc dù chưa từng nghe qua, nhưng trưởng lão nội môn Thánh Đan tông chắc rất nổi tiếng?- Khanh khách! Ở một góc đại sảnh, Tiêu Doãn Nhi nghe được câu này, nhịn không được cười khanh khách.
- Tiểu thư, ngươi cười cái gì?- Hì hì, ngươi không cảm giác, gia hỏa này rất biết trêu đùa sao?Tiêu Doãn Nhi cười hì hì nói:- Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn như vậy, biết rất rõ Thiệu Danh Ngự kia, nhưng làm bộ như không biết, ngược lại là một người rất thú vị.
- A!Nghe được lời này của tiểu thư nhà mình, nha hoàn thất kinh nói:- Tiểu thư, ngươi sẽ không phải thích đứa con riêng này chứ?- Ta thấy cái mông của ngươi lại bị ngứa rồi.
Tiêu Doãn Nhi hừ hừ nói:- Một tháng trước, cha bỗng nói để cho ta đính hôn với hắn, gả vào Mục gia, ta cũng rất kinh ngạc, cho nên lần này tới nhìn, chính là vì trước tìm hiểu một chút, nếu gia hỏa này đến Nam Vân thành, ta sẽ để cho hắn từ bỏ suy nghĩ đó.
- Hừ, gia hỏa này sống ở Bắc Vân thành mười năm, mới bước đến cảnh giới Tụ Đan cảnh bát trọng, quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-de/2604573/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.