Cho dù là gần đây, còn là Khí Thánh, Phương Nha Tử ngàn năm trước!Mục Vân lại có thể hai tay khắc ấn.
Ngoài cửa, Tần Mộng Dao còn kém chút hô lên một tiếng kinh ngạc.
Hai tay khắc họa khế văn, thủ đoạn như vậy, nàng căn bản chưa từng nghe nói qua.
Mà giờ khắc này, Mục Vân không có một tia lo lắng nào.
Khắc hoạ khế văn đối với hắn mà nói, thực sự đơn giản tựa như ăn cơm uống nước.
Chỗ hắn lo lắng là biện pháp luyện khí trong Tru Tiên Đồ, đến cùng đúng hay không.
Nếu như sai, vậy lần thứ nhất hắn luyện khí, có thể vô cùng mất mặt, mà lại còn là trước mặt đồ đệ mình vừa mới thu nhận.
- Hô! Không cần bao lâu, Mục Vân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm:- Tốt rồi!- Thật! Rồi?Tốt rồi?Tề Minh vừa mới hít sâu một hơi, lần nữa bị chấn động một cái.
Nhanh như vậy đã xong rồi?Hắn nhớ mang máng, khi còn bé nhìn phụ thân khắc hoạ khế văn, ít nhất cũng cần một ngày, nhiều thì mười ngày nửa tháng cũng là rất thường gặp.
Chỉ là Mục Vân nhanh như vậy đã khắc hoạ xong!- Khắc hoạ khế văn, quan trọng nhất là dùng tâm, nhất tâm nhị dụng, nhất tâm thiên dụng, những chuyện này về sau, ngươi tự nhiên sẽ làm được, cũng không cần quá kinh ngạc!Tề Minh nghe được lời dạy bảo của Mục Vân, nhẹ gật đầu.
Tuy nói như thế, nhưng tốc độ đập của trái tim của Tề Minh lại càng lúc càng nhanh.
Nếu trước kia, hắn đối với Mục Vân vô cùng tôn kính, vậy bây giờ, hắn thật sự đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-de/2604699/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.