- Cái gì! ?Tề Minh nghe được lời Mục Vân, ngẩn người.
- Không nguyện ý? Không nguyện ý thì thôi, ta không phải kiểu người thích cưỡng cầu người khác!- Ta nguyện ý, nguyện ý!Tề Minh còn chưa đợi Mục Vân nói cho hết lời, lập tức không kịp chờ đợi nói.
- Sư phụ ở trên, xin nhận một cái cúi đầu của đồ nhi!Phù phù một tiếng, Tề Minh quỳ trên mặt đất, thân thể nhịn không được run rẩy.
Hắn nhịn không được kích động.
Ngày đó trong tiệm sắt, sau khi Mục Vân rời đi, phụ thân Tề Ngự Phong chính là không ngừng thở dài, thở dài Mục Vân cao sâu khó dò.
Mà những ngày qua, Mục Vân dạy bảo hắn khế văn, hắn cũng cầm đi thỉnh giáo phụ thân, nhưng có một ít khế văn, phụ thân đều không thể hiểu được, mà chỉ có thể cảm thán.
Lại thêm trong mười mấy ngày này, hắn được Mục Vân dạy bảo.
Tề Minh chỉ cảm thấy, toàn bộ Bắc Vân thành, chỉ sợ đều tìm không ra vị luyện khí sư thứ hai có thể sánh ngang với Mục Vân.
Chênh lệch giữa đồ đệ và học sinh rất lớn, không cần phải nói hắn tự nhiên hiểu rõ.
- Rất tốt, từ hôm nay trở đi, khế văn trên Nam Vân Đế Quốc, ngươi đều không cần phải học nữa, sư phụ giao cho ngươi, đủ để ngươi trở thành luyện khí sư đỉnh tiêm ở Thiên Vận đại lục!Mục Vân cười ha ha một tiếng nói:- Hôm nay, ta đến luyện chế một kiện phàm khí thượng phẩm, ngươi ở một bên giúp ta, thuận tiện nghiêm túc quan sát, hiểu chưa?- Vâng, sư phụ!Nghe được Mục Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-de/2604700/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.