Đêm đã tới, Trần Quân và Nhã Uyên ra ngoài hiên sau gia tộc, nhìn ngắm khoảng bầu không gian yên lặng của đêm khuya.
Thiên nhiên tươi đẹp,Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần. Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng to, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trới trong vắt, thăm thẳm cao. ánh trắng bàng bạc nhuộm khắp cây cối.
"Quân! Khung cảnh thật đẹp" Nhã Uyên nằm cạnh hắn.
"đẹp thật!nó đẹp hơn quê nhà ta" Trần Quân đang nằm trên bãi có ở dưới cái cây sau gia tộc. Hai tay nâng đầu, ánh mắt nhìn trời mung lung một mảnh.
"Uyên Nhi! Nàng muốn tu tiên không?" Trần Quân rất muốn cho nàng cả đời này theo hắn, nhưng bay giờ chưa kiếm được môn công Pháp nào thích hợp cho nàng tu luyện.
Trần Quân chợt nghĩ, không phải còn con bé Nữ Thần sao? Sao không hỏi nó công Pháp thử xem.
Tâm thần vừa nghĩ liền tiếng vào trong Thần Trúc.
"Nữ Thần.." 2
Qua 2-3 không động tĩnh
Đột nhiên một âm thanh uể oải vang lên:
"chuyện gì? Sao ngươi không tu luyện mà vào đây"
"Nữ thần có Công Pháp cho nữ nhân tu luyện không?" Trần Quân vội nói nhanh.
"ngươi ngày thường không phải kêu ta cái gì" em gái nhỏ "sao? Sao hôm nay kêu Nữ Thần" một giọng trong trẻo dễ thương vang lên và kèm theo trong lời nói có chút khinh bỉ Trần Quân.
"ta ngày thường cũng kêu vậy mà. Thôi nói chuyện chính đi. Ngươi có công Pháp nào thích hợp cho Nhã Uyên tu luyện không?"Trần Quân nói.
" công Pháp sao? Ta không nhớ! Trí nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-truc/194331/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.