“Ây... Trái cây đâu?” Trần Quân đột nhiên sững sờ, hắn vừa mới rõ ràng đem trái cây màu đỏ bỏ vào trong miệng mà, thế nhưng là, vì cái gì không có cảm giác được đâu?
Đang lúc Trần Quân ngạc nhiên, bỗng dưng cảm giác được toàn thân trào lên một dòng nước nóng, hướng chảy bốn bộ phận, chạy theo nội phủ, hướng chạy toàn thân kinh mạch điều hòa, một loại cảm giác sảng khoái không tên nhập vào đại não của Trần Quân.
Hắn không biết là ảo giác hay là thật, có thể hay không có chuyện như vậy.
Cảm giác đói bụng hồi nãy vậy mà biến mất tiêu! Liền ngay cả sức lực cũng có rất nhiều! ngay cả thương thế trên người hắn cũng tốt lên trông thấy, chí it không đau đớn như hồi nãy thì phải?
“Quá tốt rồi, quá tốt rồi, ha ha, chí ít bây giờ ta có thêm hy vọng sống tiếp!” Trần Quân không khỏi vui sướng cười lên.
Trần Quân ngẩng đầu nhìn con chồn nhỏ vẫn luôn đứng chỗ đó cảm kích nói nhỏ: “Ngươi thật sự chính là ân nhân cứu mạng của ta mà. Nếu có kiếp sau ta sẽ đãi ngươi một bữa thịt con sóc!” trong đầu của hắn cũng vang lên ý nghĩ điên rồ. Liền kiếp sau làm Anh em gì gì đó... Trần Quân hơi cảm thấy có chút buồn cười.
"chít chít"
"chít chít"
Chú chồn con có lẽ là cảm giác được Trần Quân đang nhìn nó, lập tức "chít chít" trong miệng kêu lên.
“Ha ha, ngươi có phải đang cùng ta nói chuyện? Hiện tại ta cũng có sức lực liền đứng dạy thử xem ".
" Hả? Đây là cái gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-truc/194357/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.