Vừa nhìn lại, Trần Quân liền nhìn thấy một màn thiếu chút nữa khiến hắn hộc máu. một con chuột to màu trắng vẫn theo sau hắn, hai con mắt của nó như muốn lòi ra. giống như nó nhìn thấy thứ gì món ăn ngon vậy.
- "Ta cũng không phải là đồ ăn, mà là bạn của mày, thịt của ta không thể ăn được!"
Trần Quân cười khổ lắc đầu, lúc hắn nói những lời này thì hắn đã quên rằng bản thân là con người chứ phải dã thú đâu.
Chỉ thấy "chuột to màu trắng" khi nghe được lời nói của Trần Quân thì lập tức nó mở cái miệng rộng lớn đầy răng nanh ra, trong nháy mắt thì một mùi vị tanh tưởi từ sâu trong cổ họng của nó tràn ra, cứ như vậy lao thẳng về phía Trần Quân.
Trần Quân không còn cách nào khác nữa, lại quay người bỏ chạy.
Ở"Chuột to màu trắng" bị động tác của hắn khiến cho có chút sững sờ, trong cổ họng lập tức phát ra tiếng "ọc ọc"
Nhanh như thiểm điện nhảy đến trước mặt Trần Quân.
Còn không đợi Trần Quân kịp ổn định thân hình, thì "Chuột to màu trắng" đã mở miệng nhào về phía Trần Quân ….
" XÍU...UU!!"
"Chuột to màu trắng" chạy nhanh, làm cho gió tạo nên lốc cuốn.
"đậu phụng con chuột nhắt, ông đây cho dù chết cũng kéo ngươi đệm lưng!"
Trần Quân tự biết lần này không có mây mắn như vậy, lúc này một tay của hắn đã nắm cục đá, vừa rồi mới nhặt lên, vội ném về phía " chuột to màu trắng".
"XÍU...UU!!"
"Chuột to màu trắng" chạy tới gần Trần Quân. Đột nhiên bị ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-than-truc/194359/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.