Bởi vì ông ta không có phương tiện giao thông nào nên buộc phải tự lực cánh sinh, ngự không từ thành phố Minh Hiền bay đến.
Đương nhiên, Vương Thành Nhân chỉ mới đến cảnh giới cảnh giới hóa huyền đại thành, vẫn chưa đạt tới cảnh giới thần.
Vì thế nên bay một lát lại phải nghỉ một lát, bay một lát nghỉ một lúc, tốc độ khá chậm.
Chờ Vương Thành Nhân đến tới thành phố Giang Nam.
Thì phần lớn các nhân vật quyền quý đều đã nhận được tin tức, lập tức lái xế hộp đắt tiền vọt tới.
Bọn họ đều muốn là người đầu tiên đến chỗ Vương Thành Nhân, nịnh bợ lấy lòng ông ta một phen.
Vương Thành Nhân bôn ba suốt cả một đường, vừa đến thành phố Giang Nam đã nhìn thấy hơn mười chiếc limousine vô giá dừng lại cách đó một trăm mét trước mặt mình.
Vẻ mặt ông ta khá bình tĩnh, sải bước đi về phía trước.
Vừa mới đi được mấy bước thì chủ nhân của hơn mười chiếc xế hộp hàng hiệu kia đã bước từ trên xe xuống.
Bọn họ vừa mới xuống xe đã lập tức quỳ rạp xuống đất, cùng hô to: “Chúc mừng đại sư Vương xuống núi”.
Giọng bọn họ rất to, khiến cả vùng trời vang vọng âm thanh chúc mừng đại sư Vương xuống núi.
Vương Thành Nhân cực kỳ hờ hững, chỉ cười nói: “Tin tức cũng nhanh nhạy đấy”.
Thành phố Giang Nam, hơn tám giờ tối.
Hơn mười người đàn ông mặt mũi dữ tợn, cao tầm mét tám, mét chín xuất hiện ở nhà hàng của Hứa Thanh Vân.
Hứa Thanh Vân nhìn hơn mười người đàn ông trước mặt, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200496/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.