Điền Duy Gia nhìn dáng vẻ đầy sợ hãi của Trần Hâm, ánh mắt bà ấy nghi ngờ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Đây là lần đầu tiên bà ấy thấy Trần Hâm hoảng sợ như vậy.
Ngày trước bất kể chuyện gì, ông ta đều có thể bình tĩnh nắm chắc chắn trong tay.
Trần Điềm Điềm cũng ý thức được phản ứng không ổn của bố, cô ấy hỏi: “Bố, đã xảy ra chuyện gì thế?”
Trần Hâm nhìn hai mẹ con Điền Duy Gia và Trần Điềm Điềm, ông ta thu lại nỗi sợ hãi trên mặt, mỉm cười nói: “Không có gì, hai mẹ con ở đây, tôi đi ra ngoài làm chút chuyện”.
Nói xong cũng không để ý đến dáng vẻ hai mẹ con Điền Duy Gia và Trần Điềm Điềm, ông ta liền rời đi.
Hai người Trần Điềm Điềm, Điền Duy Gia nhìn bóng lưng Trần Hâm hốt hoảng rời đi thì im lặng không nói, nhưng trong lòng họ đều có một dự cảm xấu, lần này chuyện lớn sắp xảy ra rồi.
Sau khi Trần Hâm ra khỏi biệt thự, một chiếc Audi A7 mới tinh màu đen đã đỗ sẵn ở đó.
Một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính đen, vóc dáng cao lớn đang đứng lẳng lặng bên cạnh xe.
Anh ta nhìn thấy Trần Hâm đi ra, biểu cảm nghiêm túc nói: “Giám đốc Trần”.
Vẻ mặt Trần Hâm khẩn trương: “Vương đại sư thật sự đến tìm tôi?”
Người đàn ông cao to mặc áo đen gật đầu, giọng nghiêm túc: “Ông ta đang ở công ty tìm ông, hỏi ông đã tìm thấy đồ chưa”.
Trần Hâm nghe thấy lời này, trán không tự chủ được rơi xuống đầy mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200498/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.