Những người vây xem nhìn thấy tám võ giả cảnh giới minh kình, trong lòng sợ hãi, đâu dám đứng vây xem nữa, mà đều tránh sang một bên quan sát.
Lam Hinh đã từng thấy biểu hiện của Trịnh Sở lúc ở Vạn Thảo Cốc, nhưng trong lòng vẫn căng thẳng.
Cô ấy nhỏ giọng nhắc nhở nói: “Anh Trịnh, anh phải cẩn thận, tám người này là cao thủ của nhà họ Thạch”.
Trịnh Sở nghe thấy lời của Lam Hinh, cười ha ha nói: “Một đám kiến hôi, cũng dám tự xưng cao thủ”.
Tám võ giả cảnh giới minh kình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lam Hinh và Trịnh Sở, ánh mắt như có ngọn lửa giận đang bùng cháy.
Bọn họ cũng coi là cao thủ nổi tiếng trong thành phố Nam Kiến.
Bây giờ trong mắt Trịnh Sở, lại bị gọi thành kiến hôi, bảo bọn họ làm sao có thể nhẫn nhịn.
Thạch Vĩ Hâm ngã dưới đất kêu la thấy tám võ giả đến, hét lớn nói: “Các anh còn ngây ra đó làm gì, mau xông lên cho tôi, đánh tàn phế hắn cho tôi, lại dám để ý đến vợ của em trai tôi”.
Lúc này Thạch Vĩ Hâm vẫn không quên dát vàng lên mặt mình, tỏ ra mình rất chính trực và đứng về phía chính nghĩa.
Tám võ giả nghe thấy lời của Thạch Vĩ Hâm, lạnh lùng hừ một tiếng, khí kình quanh người phát ra ngoài, như một con mãnh hổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Sở, tựa như theo dõi một con dê non đợi thịt.
Khi nhìn thấy tám võ giả cảnh giới minh kình này, Trịnh Sở giống như nhìn thấy trẻ con, cất giọng chán nản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200618/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.