Thạch Phá Thiên nghe xong lời của Lam Hữu Danh, cười ha ha nói: “Nếu tôi mời cao nhân hiếm có trên đời đến, cho ông ta đi giải quyết nhà họ Triệu thay chúng ta, ông cảm thấy nhà họ Triệu sẽ thế nào?”
“Cao nhân?”, Lam Hữu Danh hơi ngẩn người, với thân phận của Thạch Khoan, còn có thể mời được cao nhân thực sự chắc?
Phải biết rằng, cao nhân thực sự đều đứng trong top một trăm trong xếp hạng tông sư Hoa Hạ, cho dù là tông sư võ đạo đứng thứ một trăm linh một, cũng không dám tự xưng mình là cao nhân.
Dù sao chênh lệch xếp hạng bày ra đó, nếu muốn đứng trong top một trăm tông sư cường mạnh, thì phải đánh bại người đứng thứ một trăm.
Tranh đấu giữa các tông sư đâu có dễ dàng như vậy, thường xuyên xảy ra những việc chảy máu thương vong, trong tình huống bình thường sẽ không dễ dàng ra tay.
Thạch Phá Thiên nhìn dáng vẻ ngây người của Lam Hữu Danh, cười ha ha nói: “Xin mời Chu đại sư”.
Vừa dứt lời, một ông lão tóc bạc trắng, râu bạc phơ dài đến hông, cơ thể gày gò như khỉ, tay cầm cây trượng, chậm chạp đi về phía đại sảnh.
Khi ông lão đi ra đại sảnh, Lam Hữu Danh và Lam Hiến, con trai của ông ta đều thộn mặt, không hiểu không lão này rốt cuộc là ai.
Nhìn dáng vẻ của ông lão, có lẽ đã trên trăm tuổi, dường như phải nằm vào trong quan tài bất cứ lúc nào.
Chu Tư Vũ thấy phản ứng của đám người Lam Hữu Danh, cười ha ha nói: “Các vị đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200620/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.