Trịnh Sở đứng bên ngoài quán, vốn định về nhà, nhìn thấy Hứa Thanh Vân đột nhiên ngất đi sắp ngã xuống đất, anh vội bước nhanh về phía cửa hàng.
Tốc độ của Trịnh Sở rất nhanh, lúc Hứa Thanh Vân sắp ngã xuống đất, liền ôm lấy eo thon của cô, ôm cô vào lòng, bước ra khỏi quán.
Các nhân viên phục vụ nhìn thấy Trịnh Sở ôm Hứa Thanh Vân chuẩn bị rời đi, lập tức lên tiếng ngăn lại nói: “Anh này, để bà chủ của chúng tôi xuống”.
Trịnh Sở bình tĩnh nói: “Tôi là chồng của cô ấy”.
Nhân viên phục vụ làm sao có thể tin lời của Trịnh Sở, cho rằng anh đang thèm muốn sắc đẹp của bà chủ, lúc nói chuyện với bà chủ ở bên ngoài đã làm gì đó với bà chủ.
Vừa rồi một vài nhân viên phục vụ tinh mắt đã nhìn thấy lúc Hứa Thanh Vân nói chuyện với Trịnh Sở còn tức giận.
“Tôi còn là em họ của bà chủ đó, mau đặt chị ấy xuống”, nhân viên phục vụ không chịu để Trịnh Sở ôm Hứa Thanh Vân rời đi.
Trịnh Sở biết nhân viên phục vụ có lòng tốt tránh cho Hứa Thanh Vân bị hại.
Nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài, cái mạng nhỏ này của Hứa Thanh Vân sẽ không chắc có giữ được không.
Trịnh Sở lạnh lùng nói: “Câm miệng!”
Vừa dứt lời, nhân viên phục vụ và các vị khách muốn ngăn cản Trịnh Sở đều im lặng, một cảm giác lạnh thấu xương bao trùm khắp cơ thể.
Trịnh Sở thấy bọn họ yên lặng, tay phải vung lên, cửa sắt nhà kho bên ngoài quán liền mở ra.
Nhân viên phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200626/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.