Sau khi Tạ Bá Ngọc xuống núi, Trịnh Sở vác thùng hồng ngọc trên vai, bắt đầu đi quanh núi Cổ Lâm.
Cứ đi được vài chục bước, anh lại ném ra một viên hồng ngọc trong thùng, ném vào sâu trong lòng đất.
Trịnh Sở mất năm tiếng đồng hồ mới bố trí xong được hết các địa điểm ở núi Cổ Lâm.
Đây còn là nhờ kinh nghiệm dày dặn của Trịnh Sở, nếu là võ giả bình thường, sẽ mất ít nhất một tháng để bố trí trận linh trên núi Cổ Lâm.
Sau khi bố trí xong, Trịnh Sở lên đỉnh núi, từ trong ngực lấy ra một chiếc lọ nhỏ cỡ bằng nắm tay người trưởng thành.
Bên trong lọ thủy tinh, linh hồn của một con trăn nhỏ màu đen dài mười centimet đang quấn vòng quanh bên trong.
Tay phải Trịnh Sở cầm lọ thủy tinh, trong miệng khẽ quát nói: “Mở trận tụ linh”.
Vừa dứt lời, trong núi Cổ Lâm, nơi Trịnh Sở chôn hồng ngọc, phát ra từng luồng ánh sáng đỏ chói, nhuộm đỏ toàn bộ núi Cổ Lâm, ánh sáng chói lọi.
Người đi trên đường nhìn thấy núi Cổ Lâm bị bao phủ bởi ánh sáng màu đỏ đều bị dọa sợ.
Bọn họ cẩn thận dụi dụi mắt, xác nhận mắt không có vấn đề gì, lại nhìn về phía núi Cổ Lâm, nhưng phát hiện núi Cổ Lâm vẫn như ngày thường, không hề có ánh sáng màu đỏ.
Ánh sáng màu đỏ trên núi Cổ Lâm chỉ kéo dài trong ba giây liền biến mất hoàn toàn.
Ánh sáng màu đỏ biến mất, lọ nhỏ trong tay Trịnh Sở đột nhiên nổ tung, linh hồn của con trăn nhỏ màu đen bay lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200630/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.