Tạ Bá Ngọc thấy Trịnh Sở đã lên xe, đạp mạnh ga, dùng tốc độ nhanh nhất lái về phía nhà Trịnh Sở.
Trên đường đến nhà Trịnh Sở, bởi vì không có khúc cua và người đi bộ, nên lái với tốc độ nhanh nhất của Land Rover.
Năm phút đã đến được nhà Trịnh Sở.
Trịnh Sở dùng tốc độ nhanh nhất chuyển chiếc thùng có hồng ngọc lên Land Rover, chạy băng băng về phía núi Cổ Lâm.
Trên đường đi, Tạ Bá Ngọc đã vượt mười mấy cái đèn đỏ, cuối cùng mất chín phút để đến được núi Cổ Lâm.
Núi Cổ Lâm có một con đường nhỏ với bậc thang bằng đá quanh co khúc khuỷu dẫn lên đỉnh núi.
Hai bên con đường nhỏ với bậc thang bằng đá toàn là các loại cây cao lớn cứng cáp, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài con thú hoang lang thang giữa núi rừng.
Tạ Bá Ngọc từ trên ghế lái xuống xe, nhìn Trịnh Sở giới thiệu: “Núi Cổ Lâm là nơi non xanh nước biếc, môi trường tuyệt đẹp, rất thích hợp để nghỉ dưỡng”.
Ông ta nói xong những lời này dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Vừa hay trên núi này tôi có một căn biệt thự, nếu cậu Trịnh không chê, căn biệt thự này tặng cho cậu”.
Trịnh Sở nghe thấy lời này của Tạ Bá Ngọc, giọng nói lãnh đạm: “Lên núi xem môi trường như thế nào trước”.
Trong lúc nói, anh đã cất bước giẫm lên bậc đá đi lên núi.
Tạ Bá Ngọc theo sau Trịnh Sở, cùng lên núi.
Rất nhanh, hai người Trịnh Sở và Tạ Bá Ngọc đã lên đến đỉnh núi.
Trên đỉnh núi, có một bể bơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200631/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.