Cơ thể gã đeo kính khá rắn chắc, chịu một quyền của võ giả minh kình mà không bị ngất xỉu.
Gã cố nhịn nỗi đau đớn truyền đến, hỏi: “Không phải vấn đề tiền thì là vấn đề gì?”
Gã đeo kính không tin, chẳng lẽ với cách ăn mặc và độ tuổi của Trịnh Sở mà lại là con cháu của gia tộc hiển hách chắc.
Võ giả cười ha ha nói: “Ông lão đó là Tạ Bá Ngọc, gia chủ nhà họ Tạ của thành phố Giang Nam”.
“Còn thân phận của người anh em đó, kể cả là tôi cũng không có tư cách được biết”.
Hắn thực sự không biết thận phận thực sự của Trịnh Sở là gì, chỉ biết Tạ Bá Ngọc rất tôn kính anh, liền nghĩ rằng thân phận của anh cao quý không lời nào tả xiết.
Gã đeo kính nghe lời nói của võ giả minh kình, biết mình đã chọc đến người không nên chọc.
Gã nhìn võ giả minh kình với vẻ mặt hoảng sợ, lên tiếng nói: “Đều do Mã Thiên Bồi làm, tôi chỉ phụ trách liên lạc với các anh thôi, xin các anh, muốn giết thì giết ông ta ấy”.
Mã Thiên Bồi rách cả miệng ngã xuống đất, trong miệng đều là máu, nghe gã đeo kính nói vậy, liền chửi rủa nói: “Đồ chó nhà mày, lại vu khống cho tao, rõ ràng là chủ ý của mày, bây giờ muốn một mình tao gánh chịu”.
Bây giờ trong lòng ông ta rất sợ, cảm giác đám võ giả này đều là những kẻ không có trí tuệ.
Chẳng may giết mình, thì sẽ không thể tiếp tục hưởng thụ phú quý và quyền thế.
Gã đeo kính lạnh giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200645/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.