Chương 105: Trịnh Sở Tôi Vô Tội
Một tiếng Pằng vang lên.
Tạ Bá Ngọc thay đổi vị trí, tiếp tục xông về phía Vương Nhất Pháp.
Ông ta đã không thể nào tha thứ dễ dàng cho Vương Nhất Pháp, lại muốn bắn lén mình, nhất định phải giết chết gã.
Vương Nhất Pháp nhân lúc Tạ Bá Ngọc thay đổi vị trí, gã nói với Hứa Hàn Băng còn đang đứng đực ra: “Mau nổ súng, nếu không chúng ta phải chết ở đây đó”.
Hứa Hàn Băng nghe đến chữ chết, nghĩ đến tình trạng tử vong khiếp người vừa nãy của Lâm Đức Vượng, cô ta hốt hoảng giơ súng lên, run rẩy nhấn cò súng.
Pằng.
Pằng.
Pằng.
Hứa Hàn Băng nổ ba phát súng liên tục.
Ba viên đạn với tất cả khí thế bắn về phía mi tâm, ngực và sống mũi Tạ Bá Ngọc.
Tạ Bá Ngọc thấy vậy liền thay đổi phương hướng vị trí cơ thể để tránh bị đạn bắn trúng.
Vết thương trên cơ thể ông ta hôm nay còn chưa hết bệnh, không thể sử dụng thủ đoạn của tông sư huyền hóa, nếu không với thực lực của cảnh giới hóa huyền, một chưởng đánh ra, những viên đạn này cũng tự động bắn ngược lại.
Vào lúc Tạ Bá Ngọc tránh né, Vương Nhất Pháp mở cửa xe, gã thi triển thủ đoạn của võ giả, kình khí bao trùm quanh người.
Tốc độ của Vương Nhất Pháp nhanh như một cơn gió, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Tạ Bá Ngọc.
“Lão già kia, chết đi cho tôi!”, tay trái Vương Nhất Pháp nắm thành quyền, một quyền đánh liên tục vào hông Tạ Bá Ngọc, tay phải cầm súng lục nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200648/chuong-105-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.