“Vội cái gì, anh ta sớm muộn gì cũng chết”, Trịnh Sở bình thản nói, không hề gấp gáp giết chết Vương Nhất Pháp.
Chủ yếu là ở đây đông người, nếu anh giết chết Vương Nhất Pháp ở đây sẽ dẫn đến rắc rối không cần thiết.
Nếu thực lực mạnh thêm chút, Trịnh Sở sẽ không quan tâm những điều này.
Tạ Bá Ngọc nghe Trịnh Sở nói vậy thì không nói thêm nữa.
Lúc này, Mã Thiên Bồi và người đàn ông đeo kính từ ngoài đi vào.
Bọn họ nhìn thấy Tạ Bá Ngọc và Trịnh Sở ngồi cùng nhau, cười ha hả đi đến.
Mã Thiên Bồi đã biết hết chuyện xảy ra lúc đổ thạch ở bên ngoài.
Đa số quặng đều không có ngọc thạch phẩm chất tốt mà chỉ toàn là ngọc pha lẫn tạp chất, sẽ thua lỗ nghiêm trọng.
Chỉ có ngọc thạch mà Trịnh Sở mua là có lời.
Người đàn ông đeo kính cứ như một con chó trước mặt Mã Thiên Bồi, nói: “Sếp Mã, hôm nay ông phải chỉ cho tôi vài chiêu, để tôi cũng có thể làm nên chút trò trống trong giới đồ cổ”.
“Chuyện nhỏ, đợi lát nữa ông nghe cho kỹ là được”, Mã Thiên Bồi vô cùng đắc ý, chuyện nhìn lầm trước kia nhất định phải lấy lại mặt mũi ở đây.
Không lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc Âu phục chính thức màu đen cầm microphone đi lên sân khấu.
Lúc người dẫn chương trình đi lên sân khấu, còn có hai cô gái mặc sườn xám màu hồng, vóc dáng yêu kiều, ngũ quan tinh xảo đi theo bên cạnh.
Hai cô gái mang theo hai món đồ gốm cổ xưa, đặt nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200656/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.