Trịnh Sở không định bán miếng ngọc thạch màu đỏ đó nên từ chối yêu cầu muốn mua lại của người ta, anh bảo Giang Tăng Huy cắt ngọc phỉ thúy màu đỏ thành miếng có kích cỡ bằng bàn tay người trưởng thành, sau đó bỏ vào trong hộp.
Mọi người cứ trơ mắt Trịnh Sở xa xỉ đến mức cắt một miếng ngọc thạch lớn thành từng miếng nhỏ, giá trị đã giảm xuống rất nhiều.
Họ quả thật không biết trong nhà Trịnh Sở nhiều tiền cỡ nào mà dám lãng phí tiền như thế, điều này khiến họ đau lòng không thôi.
Ngay cả Tạ Bá Ngọc biết Trịnh Sở có năng lực đó thì cũng không ngờ anh lại có khả năng xem ngọc siêu như thế.
Ban đầu ông ta chỉ nghĩ là đưa năm mươi triệu cho Trịnh Sở để cắt ra xem thử, nhưng chẳng ngờ lại là ngọc thạch thật.
Tạ Bá Ngọc đã quyết định phải bám vào “cây cao” Trịnh Sở, như vậy nhánh này của nhà họ Tạ mới có thể bay cao hơn.
Lúc này Thạch Phá Thiên đã đến khu vực này, nhìn thấy hết toàn bộ sự việc trước đó.
Ông ta rất bội phục mắt nhìn của Trịnh Sở, mà cũng chỉ bái phục mà thôi.
Dù sao, trong thế giới này, mắt nhìn của anh có tốt cũng vô dụng, quan trọng nhất vẫn là thực lực.
Chỉ thực lực đủ mạnh mới có thể không sợ hãi điều gì.
Thạch Phá Thiên thấy Tạ Bá Ngọc gọi Trịnh Sở là cậu Trịnh lại không hiểu nổi đầu óc Tạ Bá Ngọc đang nghĩ cái gì.
Ông ta ra sức lau mồ hôi, xác nhận bản thân mình không nhìn lầm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong-tien-de/2200659/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.