Tâm của Diệp Trầm Thu liền như tro tàn, cho rằng mình không tránh khỏi cái chết, nhưng thanh ngân châm kia cư nhiên lại mềm nhũn không chút lực đạo, bị cương khí hộ thân của hắn ngăn lại bên ngoài, ngay cả da lông của hắn cũng chưa động tới được.
không đợi hắn kịp có thời gian phản ứng, Bạch Tiểu Lại liền áp sát, đánh một chưởng vào giữa ngực của hắn, Diệp Trầm Thu như bị thiên lôi đánh trúng, nơi lồng ngực lập tức xuất hiện một mảnh cháy khét, phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay ra xa như một con diều đứt dây.
Sau khi rơi xuống đất, Diệp Trầm Thu hung tợn liếc nhìn Đường Phong, lạnh lùng nói:
- Tiểu tử, ngươi chờ đó!
Nói xong lập tức xoay người, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy đâu.
Thời điểm cuối cùng, Diệp Trầm Thu tự nhiên hiểu được ai là kẻ đã bắn ra những cây ngân châm này. Nhưng hiểu ra thì đã muộn rồi, ám khí do một tiểu nhân vật mới Luyện Cương nhất phẩm, thủ pháp bắn ra dù tinh diệu hơn nữa thì đối với Diệp Trầm Thu mà nói cũng không có lực sát thương gì cả. Nhưng thương thế do một chưởng của Bạch Tiểu Lại lưu lại nếu không nằm một hai tháng thì đừng mong khỏi hẳn.
Diệp Trầm Thu đi rồi, Bạch Tiểu Lại quay đầu nhìn Đường Phong một cái, Đường Phong cười ngượng một tiếng:
- Là may mắn!
Quả thật là nhờ may mắn, nếu Diệp Trầm Thu không xem thường Đường Phong thì căn bản sẽ không bị những cây phi châm kia dọa được, Bạch Tiểu Lại cũng không có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450038/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.