Đâm đâm, đâm đâm đâm... Tiếu thúc đẩy tay Đường Phong ra, không kiên nhẫn nói thầm:
- Đừng quậy nữa, trời còn chưa sáng đó.
Đường Phong ngẩng đầu nhìn Tần Tứ Nương đầy vẻ vô tội:
- Còn chưa chết!
Tứ Nương hất tay một cái, chày cán bột từ trên cao rơi xuống trúng ngay cái ót của Thang Phi Tiếu, Tiếu thúc co giật một cái, sau đó liền bất động.
Đường Phong lòng đầy căm phẫn nói:
- Đáng kiếp, tên dâm tặc này, đúng là chết cũng không có gì đáng tiếc!
Vừa nói vừa đạp hai cước lên người Thang Phi Tiếu.
Tứ Nương hừ lạnh, vẻ mặt lạnh lùng.
Buổi tối ăn sủi cảo, là do mấy mỹ nữ tự tay gói, vừa đẹp vừa ngon.
Đường Phong vừa ăn vừa nhìn xung quanh, mấy nữ hài không ai thèm đếm xỉa gì tới hắn.
Thang Phi Tiếu đầu u vài cục, gắp thức ăn cho Tứ Nương để lấy lòng, Tứ Nương hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái:
- Giết một người, phao một mỹ nữ!
Thang Phi Tiếu rụt cổ lại, yếu ớt nói:
- Ta chỉ nói khoác vài câu với Phong thiếu gia thôi, muội ngàn vạn lần đừng tin là thật. Đúng rồi Tứ Nương, công phu ẩn thân của muội ngày càng lợi hại, đứng sau ta từ lúc nào ta cũng không phát hiện được.
- Lực chú ý của một số người đã bị mấy tiểu cô nương xinh đẹp hấp dẫn cả rồi thì sao phát hiện ra tàn hoa bại liễu như ta được?
Thang Phi Tiếu khó xử, nhẹ giọng nói thầm:
- Ta cũng đáng tuổi cha họ, nhìn một cái thì có sao đâu? Hơn nữa họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450280/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.