Bảo toàn Thiên Tú là trách nhiệm của đệ tử Thiên Tú, Đường Phong cũng có trách nhiệm, nói sao đi nữa thì cũng không thể để Cự Kiếm Môn phá hư chỗ ở của mình được.
Nhìn một đám đệ tử Thiên Tú có chút chờ mong trước mặt, Đường Phong cười nhẹ:
- Chỉ giáo thì không dám nhận, các vị sư tỷ đều luyện kiếm lâu hơn Đường Phong rất nhiều, nếu các sư tỷ không ngại thì mọi người có thể cùng nhau luận bàn một chút, trao đổi kinh nghiệm.
Mười một trung tâm đệ tử nghe tới đây liền hiểu được mục đích lần này đã đạt được, trên mặt lộ rố nét vui mừng.
Mạc Lưu Tô nói:
- Vậy thì làm phiền Phong sư đệ.
- Lời này của Mạc sư tỷ không đúng rồi, đệ tới dược phòng luyện thuốc còn không phải đều nhờ tỷ giúp đỡ sao.
Đường Phong cười nói:
- không biết có vị sư tỷ nào nguyện ý cho sư đệ mượn vũ khí dùng một chút không?
Dương Ngọc Nhi vội nói:
- Dùng của ta đi.
Vừa nói vừa đưa bội kiếm cho hắn, trộm liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại vội cúi đầu xuống.
- Đa tạ.
Đường Phong tiếp nhận, rút kiếm ra khỏi vỏ, trầm ngâm một lát rồi nói:
- Hiểu biết của ta về kiếm pháp của Thiên Tú cũng không nhiều, ngoại trừ Tú Thủy kiếm pháp là biết cả bộ ra, còn lại chỉ biết một chiêu nửa thức mà thôi.
Lời này không phải giả, Tú Thủy kiếm pháp là bộ kiếm pháp mà Thiên Tú đệ tử thường dùng, chủ nhân của thân thể này đã nhìn mười năm, Đường Phong tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450284/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.