Trong phòng, sắc mặt năm người đã trắng bệch, trong nháy mắt nghe được những lời của Đường Phong, các nàng cảm thấy tim thiếu chút nữa cũng ngừng đập, ngây ngốc nhìn bóng dáng Đường Phong rời đi, yên lặng như tờ.
Trước mắt năm người giống như hiện lại cảnh máu chảy thành sông năm đó, cảnh tượng hoang tàn điêu linh, thi thể chất chồng vô cùng khủng bố.
sửng sốt hơn nửa ngày, Dịch Nhược Thần không nhịn được nhẹ giọng hỏi:
- Hắn nói những lời này là có ý gì?
Thiết Lạc Hồng mặt cắt không còn giọt máu:
- Có phải hắn đã biết gì hay không?
Lâm Nhược Diên nói:
- Đừng nhìn ta, ta tới bây giờ cũng chưa từng nói với hắn.
Bạch Tố Y cười khổ xoa nhẹ trán:
- Phong Nhi không có ác ý với chúng ta, ngữ khí của hắn vừa rồi rất bình tĩnh.
Hàn Nhu nói:
- Mọi người có thấy bộ dạng của hắn rất giống nam nhân kia không? Nhất là phía sau, cũng cao ngất và tiêu sái như thế. Còn có nụ cười châm biếm nửa miệng nữa, giống như cùng một khuôn khắc ra vậy.
Mỗi lúc nam nhân kia cười như thế chính là đã động sát khí.
Sau khi Đường Phong cáo biệt Thiên Tú cao tầng liền đi thẳng tới nơi ở của nội tông đệ tử gọi Mạc Lưu Tô dậy.
Bạch Tiểu Lại nhất nhất theo sau, chăm chú nhìn bóng lưng của hắn.
Bạch Tiểu Lại cảm thấy Đường Phong hôm nay lạnh lùng hơn lúc trước rất nhiều, lạnh lùng tới mức khiến người khác muốn tới sưởi ấm cho hắn.
Bên trong vẻ bình tĩnh kia cất giấu một cỗ sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450303/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.