Dịch Nhược Thần nhướng mày:
- Ngươi đi?
- những chuyện đàm phán thế này nên để nam nhân làm mới phải, bọn họ đều là những kẻ thô kệch, lời nói ra có thể không được dễ nghe cho lắm.
Đường Phong nói,
- hơn nữa, cho dù không thành công đi nữa thì ta cũng có thể trở về an toàn dưới sự bảo hộ của Lại tỷ, tới lúc đó mới đánh cũng không muộn.
Ba vị trưởng lão nhìn nhau, tuy rằng biết tính khả thi của ý tưởng này không cao lắm, nhưng cũng như hắn đã nói, cứ thử một lần xem sao, vạn nhất thành công thì sao? Cho dù không thuyết phục được một ngàn người rời đi thì chỉ cần vài trăm, thậm chí vài chục rời đi cũng tốt rồi, dưới tình huống này thì đối phương bớt đi một người, Thiên Tú lại tăng thêm một phần hy vọng.
Nói trắng ra thì trong Thiên Tú cao tầng, ai cũng không dám hy vọng gì ở trận chiến này.
Dịch Nhược Thần và hai vị trưởng lão còn lại nhỏ giọng thương lượng một hồi, rất nhanh liền cho ra kết luận, Dịch Nhược Thần nói với Đường Phong:
- Phong Nhi, chúng ta có thể cho ngươi đi đàm phán. Nhưng phải nhớ kỹ, một khi có chuyện gì nhất định phải lập tức trở về.
Nói xong lại quay sang Bạch Tiểu Lại:
- Bạch sư muội, an toàn của Phong Nhi đều giao cho muội.
Bạch Tiểu Lại nói:
- Ta có chết cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì.
- Các vị sư thúc, trước khi ta trở về thì mọi người tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, nhớ kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450307/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.