Đoạn Thất Xích vội bước tới hai bước, siết chặt tay Thang Phi Tiếu, run mạnh:
- Hảo huynh đệ!
- Hảo huynh đệ!
- Đúng rồi, lương một tháng ta được bao nhiêu?
Đoạn Thất Xích đột nhiên hỏi.
- Lương gì kia?
Thang Phi Tiếu hỏi lại.
- Ta bây giờ chính là một đầu bếp, chẳng lẽ tới chỗ các ngươi nấu cơm không công à? Lương tháng của ta ở Nhất Phẩm Hiên là hai ngàn lượng.
Thang Phi Tiếu lập tức trợn mắt, quay đầu lại nhìn Đường Phong hỏi:
- Phong thiếu gia, trả cho hắn mỗi tháng một ngàn lượng có được không?
Đường Phong sắp cười tới cả mang tai rồi, hắn không ngờ Tiếu thúc có thể lôi kéo được cả Địa Thí Thần tới Thiên Tú. Nghe vậy liền sửng sốt, thốt lên:
- Sao đắt vậy?
Thang Phi Tiếu quay đầu nhìn Đoạn Thất Xích:
- Phong thiếu gia chê đắt, một tháng năm trăm thôi, chịu thì làm, không thì cút đi!
Đoạn Thất Xích đặt cái bao nhỏ trên vai xuống:
- Làm, ta làm chứ! Ai nói ta không làm! Đi thôi, đi trước mở đường đi.
Đường Phong xuýt chút nữa nhịn cười đến chết, hắn chưa từng thấy qua kiểu trả giá thế này bao giờ.
Cả đám người kéo nhau về Thiên Tú, Đường Phong nói:
- Đoạn tiền bối, ngươi đi mà không nói tiếng nào với chủ nhân Nhất Phẩm Hiên sao?
Đoạn Thất Xích lắc đầu:
- những gì cần đã nói cả rồi. Lúc mới tới ta đã nói với hắn, khi nào ta muốn đi thì sẽ đi, mười năm nay ta đã vào vài trăm tửu lâu, đều làm như vậy cả.
Thang Phi Tiếu vừa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450369/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.