- Thần binh chính là thứ phát ra ánh sáng bảy màu đó!
Tần Tứ Nương nhìn qua hướng Khúc Đình sơn mà nói.
Đường Phong trong lòng nóng lên, nhưng rất nhanh đã gạt đi ảo tượng trong lòng. những thứ như Thần binh, chỉ có gặp chứ không thể cầu, hiện tại cả đám Thiên giai cùng nhau tranh, một Hoàng giai còn con như mình căn bản không có hy vọng chiếm được.
Thang Phi Tiếu cùng tương đối bình tĩnh:
- Mặc kệ bọn họ! Chỉ cần bọn họ không tìm tới gây sự với chúng ta là được!
Tuy rằng khó mà có được Thần binh, nhưng phải có phúc hưởng mới dùng được. Thang Phi Tiếu bây giờ đang ở Thiên Tú, cho dù hắn có cướp được Thần binh từ trong tay đám người kia đi nữa. nhất định cũng sẽ mang tai họa tới cho Thiên Tú.
Đoạn Thất Xích đứng bên cạnh liên tục gật đầu:
- Đúng vậy, đúng vậy! sắc trời cũng không còn sớm. mau đi về làm cơm tối còn quan trọng hơn.
Hắn cũng là người không thích dây vào phiền toái.
Hai đại sát thần không muốn dây vào phiền toái, nhưng đôi khi phiền toái lại thích tìm tới họ.
Viêm Nhật trên tay Tần Tứ Nương không ngừng run động mãnh liệt, nhất là sau khi luồng ánh sáng bảy màu kia lướt qua. Viêm Nhật càng rung động dữ dội hơn, Tần Tứ Nương hoàn toàn không có cách nào khống chế sự kích động của Viêm Nhật.
“Keng” một tiếng, Viêm Nhật đã tự phóng lên không trung. hỏa diễm quay cuồng trên thân kiếm, phóng cực nhanh theo hướng luồng ánh sáng bảy màu biến mất khi này.
Một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450372/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.