Lâu Mãn Kinh gật đầu lia lịa
- Đúng đúng, ta là tiểu nhân. Gân tay của ta đã toàn bộ bị cắt đứt rồi, sau này không thể là địch nhân của các ngươi nữa! Lại nói ta cũng là người của Đại Tuyết Cung. lưu ta một con đường sống, sau này dễ gặp mặt a.
Dương Xuân cười lạnh một tiếng, bàn tay to lớn đặt trên ngực hắn hung hăng dùng lực, mênh mông cương khí xuyên vào trong cơ thể Lâu Mãn Kinh.
“Oa” một tiếng, Lâu Mãn Kinh phun ra một ngụm máu, thở hổn hển sợ hãi nhìn Dương Xuân. chỉ trong nháy mắt đó, cương khí tràn vào thể nội Lâu Mãn Kinh đã đem kinh mạch toàn thân hắn cắt nát.
Dương Xuân chậm rãi đứng thẳng lên, nói:
- Đây chỉ là một chút trừng phạt, ta cũng lười giết ngươi, nhưng ta cũng sẽ không thả hổ về núi a!
Sau khi nói xong, thân hình Dương Xuân lóe lên, hướng Thất Thải thần binh đang nằm trên mặt đất cách đó trăm trượng phóng đi, sau đó bắt vào trong tay.
Bảo bối vừa vào tay, Dương Xuân trong lòng vui mừng, ngẩng đầu hô lên với ba vị đồng bạn:
- Đắc thủ rồi, rút lui thôi!
Ba vị thành chủ nghe được lời của Dương Xuân, đồng thời phát ra một chiêu mạnh mẽ, thoát khỏi phạm vi công kích của Thủy Nguyệt Kính Hoa, chạy đến bên người Dương Xuân.
Sắc mặt của Thủy Nguyệt Kính Hoa vô cùng khó coi, hai ánh mắt hung hăng ngó chừng Tứ Quý thành chủ, xem ra là rất muốn xông tới chém giết một trận đoạt bảo, nhưng dù sao bọn họ cũng đã nhiều tuổi, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450400/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.