- Thiên lôi đánh chết?
Trương Nhược Hư cười lạnh một tiếng:
- Nếu có thiên lôi đánh xuống thì chính là đánh Đại Tuyết Cung bọn ngươi, trên tay mỗi người trong số các ngươi đều dính biết nhiêu máu tươi của người vô tội, ba người chúng ta giết ngươi tuy nói là vì mình rửa nhục, nhưng coi như là thay trời hành đạo a!
- Có bản lĩnh thì một kiếm giết chết ta!
Hiện tại Lâu Mãn Kinh kinh mạch đều bị hủy, chỉ có thể coi là người bình thường, làm sao có thể chịu đựng được sự hành hạ của ba vị Thiên giai cao thủ?
- Các ngươi làm ra chuyện như thế này, nếu truyền ra ngoài, người của Đại Tuyết Cung khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi!
- Truyền đi?
Trần Vô Xá cười lên ha hả
- Nơi này chỉ có ba người chúng ta và ngươi, yên tâm đi, người Đại Tuyết Cung sẽ vĩnh viễn không biết ngươi chết trên tay chúng ta!
Ba người bị Tiếu Nhất Diệp làm cho nhục nhã như vậy, lửa giận trong lòng đã sớm bốc lên, nhưng Tiếu Nhất Diệp đã chết, bọn họ đã tận mắt thấy, ngay cả đầu cũng bị đánh cho quay nửa vòng, hoàn toàn không có khí tức sinh mệnh, muốn báo thù cũng không được. Cho nên tự nhiên bọn họ trút giận lên đầu Lâu Mãn Kinh rồi.
Ba người cũng biết không nên hành hạ hắn trong thời gian quá dài, cho nên sau khi ba người chém đứt hai tay hai chân của Lâu Mãn Kinh, liền ngừng lại.
đã đủ rồi, tứ chi bị cắt đứt, trên người còn có nhiều vết thương như vậy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450404/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.