Tiếu thúc đưa tay lên mân mê cằm, ra dáng trầm tư, vẻ mặt bí hiểm, chậm rãi mở miệng nói:
- Chuyện đã rõ ràng rồi, Phong thiếu... Aizzz. chúng ta đã nhìn lầm Phong thiếu gia rồi, Phong thiếu gia lại là dạng người không biết liêm sỉ, tiểu nhân hèn hạ thế này! Ngay cả tiểu cô nương khả ái, nhỏ bé đáng yêu như thể cũng không tha! Tứ nương, sau này nàng nên trông coi Manh Manh cẩn thận một chút, tuyệt đối không được để nó ở một mình cùng với Phong thiếu gia.
Nói xong, Tiếu thúc lại tiếp tục phán như chém đinh chặt sắt:
- Không được, chúng ta phải nói cho toàn bộ đệ tử Thiên Tú biết bộ mặt thật của Phong thiếu gia, với tư sắc cùng thủ đoạn và mức độ cầm thú của hắn, nếu thực sự hạ thủ với đám đệ tử Thiên Tú không may kia, thực không ai có thể thoát khỏi ma chưởng của hắn được!
Thở dài một hơi, Tiếu thúc giương vẻ mặt bi thương đau đớn cùng với vẻ thương người:
- Trời khô dễ cháy, phòng cháy phòng trộm phòng Phong thiếu gia!
Vừa mới dứt lời, Tứ nương đã véo hắn một cái rõ mạnh:
- Nói bậy cái gì đó? Phong thiếu là ai ngươi còn không rõ hay sao? Ta thấy ngươi không ăn được nho nên mới bảo nho chua đúng không?
Tiếu thúc vội chối bay chối biến:
- Ta chỉ tùy tiện nói một chút, sao lại đánh ta?
Đoạn Thất Xích chậm rãi nói:
- Các ngươi có nhận ra không? Lúc tiểu cô nương kia đi ngang qua bên cạnh chúng ta, cương khí trong cơ thể chúng ta dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450508/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.