Cao thủ giống như Thang Phi Tiếu, cả Đế quốc Lý Đường gom lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vậy mà tại Yên Liễu đã có đến ba người rồi! Việc này nếu mà để cho các thế lực khác biết, e rằng sẽ phải đỏ mắt ghen tỵ không thôi.
Tần tứ nương ở bên cạnh hạ giọng nói:
- Phong thiếu gia, bất kể tiểu nha đầu này từ đâu ra, ngươi lúc này cũng chỉ có thể xem nó như một cô bé. Một cô bé chưa có nhiều kinh nghiệm sống, trước kia sống ở trong núi nên tính tình của nó có thể có chút quái lạ, nhưng ngươi tuyệt đối phải kiên trì bồi dưỡng nó, dạy dỗ nó, đối đãi với nó như một hài tử bình thường, phải đem cái quan niệm trời đất bao la, Phong thiếu ngươi là nhát cắm thật sâu vào trong đầu nó, cứ như vậy, đối với ngươi sau này sẽ có lợi vô cùng!
Linh Khiếp Nhan cần mình dạy dỗ? Đường Phong cười khổ trong lòng một tiếng, biết chắc ba vị trước mặt này nhất định là đã nghĩ lệch đến cái chỗ nào đó rồi. Huống hồ chi, Linh Khiếp Nhan đã sớm nhận chủ, tự nhiên không cần phải “cắm vào đầu” nàng quan niệm gì nữa.
nghĩ trong lòng như vậy, nhưng Đường Phong vẫn gật đầu, nói:
- Tứ nương nói rất đúng.
- Được rồi, nha đầu này tên gọi là gì?
Thang Phi Tiếu mở miệng hỏi.
- Linh Khiếp Nhan. Ta cùng chỉ mới nghe nó nhắc đến tên mình có một lần.
- Tên thật hay!
Ba người cùng nhau tán thưởng.
- Ta còn phải hỏi con bé ít chuyện, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450509/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.