Thực lực của người đàn bà kia là gì hắn không nhìn ra được, bởi vì cảnh giới của nàng cao hơn so với hắn rất nhiều. Hơn nữa một kích của nàng đánh về phía mình chủ yếu là sử dụng lực lượng cương tâm, cho nên cũng không nào suy đoán được cảnh giới của nàng dựa vào trình đồ nồng nặc của cương khí.
Bất quá lực lượng cương tâm của nàng thật là kỳ quái, lại có thể biến nước biển thành tinh thạch màu đỏ, xem ra thiên hạ thật là to lớn, không gì không thể a .
Nếu không phải rời khỏi Thiên Tú, bản thân mình làm sao có thể thấy được loại cương tâm này.
Lại nói, nữ nhân này rất ác độc, chẳng quả lúc đó mình vô tình nhìn thấy thân thể nàng, hơn nữa vị trí trọng yếu đều bị áo quần che lại, vậy mà nàng lại muốn giết mình. Đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà, lời này quả thật là chí lý.
Đường Phong chờ thật lâu, xác định chắc chắn đối phương không đuổi tới trong lòng mới thanh tĩnh lại.
Quay đầu nhìn một chút, ma xui quỷ khiến mình lại chạy tới phụ cận Diêm Thành, dù sao cũng đã đến đây rồi, không vội đi vào Ô Long Bảo, vào trong thành xem một chút.
Quyết định chủ ý, Đường Phong đứng dậy đi về phía Diêm Thành.
Nhìn từ xa, kích thước của Diêm Thành không hề thua kém so với Tĩnh An Thành, tưởng thành khí thế hoành tráng, nhưng khi đi lại gần, nhìn tòa thành này lại có một chút cảm giác tan hoang, bên trên cánh cổng thành loan lổ không trọn vẹn là hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450672/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.