Nhưng là, giờ phút này sao giọng nói lão ăn mày không phải của người già, mà là giọng của một người trẻ tuổi. Đường Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, người này ngụy trang thật quá hoàn mỹ, trên mặt hắn chắc chỉ là một mặt nạ, bản thân cảm thấy nụ cười của hắn rất cứng ngắc, cũng là do hắn đeo mặt nạ, nhưng là, hắn có thể bắt chước giọng lão nhân gia, quả nhiên hơn người.
Đem hai khối ngọc bài bỏ vào trong ngực, hắn ngẩng đầu lên đứng nguyên tại chỗ nhìn Đường Phong cười nói:
- Nhìn, đây chính là Diêm thành, tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp người chết.
Vừa nói, vừa đi tới một bên Đường Phong, khóe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
Đường Phong nhìn hắn, lui về phía sau.
Bộ dạng cảnh giác này làm đối phương phải dừng bước, gật đầu nói:
- Không cần sợ, ngươi giúp ta bận rộn, ta tạ ơn ngươi còn chưa kịp, sẽ không xuất thủ với ngươi, huống chi, ta giết ngươi cũng vô dụng.
Đường Phong không khách sáo, mở miệng hỏi:
- Nếu như ta đoán không sai, ngươi chỉ có thể tung chiêu ở cự ly gần, cho nên ta hy vọng ngươi và ta không quá thân cận.
Lão ăn mày cười ha ha một tiếng:
- ngươi biết không? Biết quá nhiều bí mật có khi là điều không tốt, bất quá chúc mừng ngươi, ngươi đã đoán sai! Cho nên ta có thể không giết ngươi! Đi một mình ngươi nên cẩn thận. Chúng ta còn có thể gặp lại nếu như ngươi tồn tại được.
Sau khi nói xong, lão ăn mày tiêu sái thi triển thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450675/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.