Trên cánh tay hắn vốn có một vòng quang manh màu vàng lóng lánh, lúc này quang mang chói mắt lại có chút mờ đi.
Phía sau tên trâu đất, bụi mù ngất trời bay lên, gió nhẹ ban đêm thổi tới, làm tro vụi bao phủ cả một phạm vi lớn, hơn nữa bóng đêm bao phủ làm cho quảng trường một mảnh mờ mịt, có thể nói là đưa tay không thấy năm ngón.
Đường Phong và tên trâu đất cũng không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn chừng đối phương. Qua một lát thời gian, nhưng tro bụi kia dần dần tan hết, khi Đường Phong nhìn về phía sau lưng tên trâu đất, ánh mắt không khỏi híp thành một khe nhỏ.
Quảng trường vốn chiến diện tích không nhỏ giờ phút này đã trở thành một đống phế tích, nhưng tấm đá phiến trên quảng trường hoặc là bị nghiện thành phấn vụn hoặc là bị đánh nát thành vô số mảnh nhỏ, đã không nhìn thấy dấu vết tồn tại. Ngay tại trung ương, vị trí Đường Phong và Hà Hương Ngưng đứng lúc trước xuất hiện một cái hố sâu.
Đó là bị tên trâu đất này dùng thân thể tạo thành.
Dưới sự va chạm lại có thể tạo thành hiệu quả như vậy, lực đạo man rợ này quả thật quá mức kinh khủng, khó trách một quyền của hắn có thể đánh bay bản thân mình.
- Lực đạo thật là cường đại!
Đường Phong không nhìn được khen một tiếng, từ khi hắn xuất đạo tới nay, nhưng Huyền giai hắn gặp được quả thật không chịu nổi một kích, nhưng kể từ khi đi tới Diêm Thành, đầu tiên là gặp phải lão khất cái quỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450699/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.