Đường Phong gật đầu, bước tới quảng trường đã thành một đống hoang phế, tìm ra thi thể của năm tên lúc trước, lục lọi trên người chúng một hồi, rốt cuộc cũng kiếm được năm miếng ngọc bài, cũng thuận tay thu lại ám khí. Mấy thanh ám khí này dùng một là mất một, tiết kiệm một chút cũng tốt.
Đi tới trước mặt Hà Hương Ngưng, Đường Phong đưa nàng ba miếng ngọc bài.
Hà Hương Ngưng nghi hoặc nhìn hắn:
- Ta chỉ cần hai miếng thôi là được.
- Tên Độc nhãn quái nhân đã nói, nếu như có năng lực, số lượng ngọc bài thu được càng nhiều càng tốt, chắc là có liên hệ tới tiền đồ sau này, nếu ngươi muốn vào Ô Long Bảo, vậy thêm một miếng thì càng tốt chứ có sao.
- Còn ngươi?
-Ta?
Đường Phong cười cười.
- Ta bị người ta lừa tới đây, nên chỉ cần hai miếng là được.
Hà Hương Ngưng chần chừ một lát rồi mới đưa tay nhận lấy ngọc bài, cảm kích:
- Cám ơn...
- Được rồi, hiện tại hoàn thành nhiệm vụ rồi, ngươi có muốn về Diêm thành nghỉ ngơi một đêm không?
Hà Hương Ngưng lại lắc đầu:
- Mai là đến hạn chót rồi, ta nghĩ hay là quay về Ô Long Bảo đi.
- Để ta dìu ngươi đi.
Đường Phong ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nói, lấy tình trạng lúc này của nàng, e rằng còn chưa ra khỏi Diêm thành đã bị người khác giết chết.
Hà Hương Ngưng cũng không cự tuyệt, nàng tự biết tình trạng của mình bây giờ.
Lê thân thể bị thương, Hà Hương Ngưng cùng Đường Phong từng bước hướng phía ngoài Diêm thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450702/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.