Trong cung? Nói vậy là Đại Tuyết cung rồi. Hà Hương Ngưng từng nói, Đại Tuyết cung hàng năm sẽ đem một số đồ đệ đưa đến Ô Long bảo rèn luyện, thiếu niên này chắc hẳn là một thành viên trong số đó.
Hai mươi cái, số lượng quả thực không ít. Đám người trong Diêm thành lanh lẹ cứ như lươn, nếu không khiến cho họ bị thương trí mạng mà nói, một khi phát hiện lực chiến đấu của song phương quá chênh lệch, bọn họ lủi đi so với lươn hãy còn nhanh. Mà tại Diêm thành, vách đổ mái sập, khắp nơi hoang phế, một khi trốn đi muốn tìm thấy đúng là không dễ.
Số kẻ chạy thoát khỏi tay Đường Phong cũng không ít, tất nhiên, Đường Phong cũng không đuổi theo đám chó mất chủ kia làm gì.
Phảng phất như cảm ứng được ánh mắt của Đường Phong, thiếu niên kia cũng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Đó chính là thứ ánh mắt cao cao tại thượng, bễ nghễ tung hoành, không để người vào mắt, lúc hắn nhìn về phía Đường Phong, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm gì cả, nhưng cũng chính vì như vậy, Đường Phong mới có cảm giác hắn nhìn về mình tựa như nhìn một con kiến hôi.
Người nhìn một con kiến dưới chân còn cần phải tỏ ra biểu cảm gì nữa sao? Hiển nhiên là không cần.
Ánh mắt của hắn vô cùng lãnh đạm, nhưng lại lộ ra nét cao ngạo, giống như là gà trống biết đẻ trứng.
Thậm chí lúc Độc nhãn quái nhân khen ngợi hắn, thần sắc trên mặt hắn cũng cứ như là mặt nước tĩnh lặng, có vẻ như đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450705/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.