May mà, trước khi thần trí biến mất, Đường Phong còn nhớ rõ vận chuyển bí khí thuật, dù sao chính mình hiện tại đã rơi vào trong biển rồi, nếu như không có bế khí thuật chống đỡ, nói không chừng chính mình sẽ bị chết đuối.
Cảm giác nóng bỏng trong người để Đường Phong theo bản năng không ngừng lặn xuống bên dưới, bởi vì càng lặn xuống sâu hơn nước biển càng lạnh lẽo, dọc theo con đường bơi qua không ngừng có bọt khí kích cỡ không đồng nhất, phốc phốc phốc bốc lên trên.
Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước Đường Phong đột nhiên xuất hiện một ít khối băng bày biện ra bộ dáng tinh thể hình lục lăng, không phải là một khối mà là vô số khối, vô số khối băng hợp thành một viên cầu đường kính đại khái chỉ có trên dưới hai thước, thứ bên trong viên cầu tản mát ra một cỗ cảm giác lạnh lẽo cực kỳ hấp dẫn Đường Phong.
Phảng phất giống như con mèo bị mùi thơm hấp dẫn, Đường Phong đưa tay ôm lấy một viên cầu kích cỡ không lớn lắm. Tức thì vang lên thanh âm rắc rắc, khối băng bị Đường Phong ôm vào người cư nhiên bị hòa tan cực nhanh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nếu như Tạ Tuyết Thần có mặt tại nơi này mà nói, khẳng định sẽ bị hành động của Đường Phong chọc tới phun máu tươi.
Bởi vì những khối băng hình lục lăng này không phải vật bình thường, mà là thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý, tuyết tủy hàn băng, năm đó khi hắn tới địa phương này gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450948/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.