Phi Tiểu Nhã không khỏi nhớ tới thời điểm vừa mới nhìn thấy Đường Phong, hắn là từ bên trên rơi xuống dưới, khi đó toàn thân hắn màu đỏ đậm. Lẽ nào nói, hắn ở bên trên đã từng hấp thu một thứ gì đó có lực lượng hỏa kình đủ để sáng ngang với tuyết tủy?
Loại tình huống hiện tại đã không phải là Phi Tiểu Nhã có thể trợ giúp được rồi. Trước không nói nàng căn bản không thể tới gần Đường Phong, cho dù có thể tới gần hắn cũng không thể mang theo hắn từ nơi này ra ngoài, hai cỗ hỏa kình tinh khiết trong cơ thể hắn không phải chính mình có thể áp chế được. Phi Tiểu Nhã chỉ có thể lẳng lặng nhìn, cầu khẩn Đường Phong sẽ không bị hai loại hỏa kình xé thành mảnh nhỏ, một viên phương tâm vô cùng bất ổn, chờ đợi lo lắng, không tự chủ được rơi lệ.
Không nỡ nhìn bộ dáng này của hắn, chính mình lại bất lực, trong lòng Phi Tiểu Nhã vô cùng khó chịu, chỉ có thể đứng cách xa theo dõi hắn.
Hai loại màu sắc trên người Đường Phong liên tục thay thế nhau, trở nên càng lúc càng cấp tốc, ban đầu lâu lâu mới chuyển biến một lần, thế nhưng chốc lát sau, toàn thân hắn liền biến thành một ngọn đèn chiếu sáng liên tục nhấp nháy không ngừng nghỉ, một hồi hồng, một hồi lam. Khi loại tần suất này đặt tới điểm cực hạn, trên người hắn đột nhiên bộc phát một cỗ khí thế khiến trái tim người khác phải đập nhanh hơn, ngay sau đó lại trở về bình tĩnh.
Vô luận là băng kình hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/450951/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.