Chẳng bao lâu, Phi Tiểu Nhã hơi suy tư, ngoảng đầu nhìn Đường Phong, nhỏ giọng nói:
- Ta muốn… Mang theo nó trở về.
Đôi lông mày của Đường Phong nhíu sát lại, theo phương hướng ngón tay Phi Tiểu Nhã, xác định thứ nàng nói chính là bè gỗ, biểu tình trên mặt lập tức biến hóa đủ loại màu sắc xinh đẹp.
Đó chỉ là một bè gỗ mà thôi? Sao có thể nói mang theo là mang theo? Cũng không phải là vật nhỏ bình thường.
- Đây là do chúng ta tự tay làm, cũng mang theo chúng ta từ trên biển trở về, tính là ân cứu mạng đối với chúng ta… Sao, sao có thể vứt bỏ tại một địa phương như thế này?
Phi Tiểu Nhã nhỏ giọng bổ xung nói, biểu tình bi thương phảng phất giống như đang nói tới sinh mệnh người sống.
- Vậy nàng muốn mang theo như thế nào? Vác nó trở về Ô Long Bảo sao?
Đường Phong cau mày hỏi.
- Ta có thể nha!
Phi Tiểu Nhã chớp chớp con mắt nói, vẻ mặt tự tin và rất không đáng kể.
…
Đường Phong nhìn Phi Tiểu Nhã một lúc, phát hiện trên mặt đối phương không hề có một chút thần sắc dao động và nói linh tinh, biểu tình và nhãn thần của nàng tương đối chăm chú.
Nghẹn suốt nửa ngạy, Đường Phong mới mở miệng nói:
- Nàng mang được sao?
- Không nên xem thường ta!
Phi Tiểu Nhã vểnh cái mũi xinh:
- Ta cũng là Thiên giai!
Vừa nói, vừa bước tới cạnh bè gỗ, vươn một tay trực tiếp nhấc bè gỗ lên, sau đó hơi nhấc, đã để chiếc bè gỗ không nhỏ dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451025/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.