- Không biết, đụng phải thiết bản rồi.
Vũ Hiên lắc đầu, thầm nghĩ tên này không có việc gì làm lại đi giả heo ăn thịt hổ để làm gì chứ? Ý niệm này còn chưa kịp nghĩ xong Vũ Hiên đã cảm giác cổ mình hơi chút đau đớn, thò tay sờ quanh cổ, chỉ nghe "PHỐC" một tiếng, một chùm huyệt vụ đột nhiên từ cổ văng tung tóe ra.
Liên tục vài tiếng "PHỐC PHỐC PHỐC" vang lên, nơi mấy người trẻ tuổi này đứng như lâm vào một cơn mưa máu.
- Cao. . . Cao thủ!
Vũ Hiên thì thào một tiếng, ngửa mặt té xuống, ý thức nhanh chóng tiêu tán.
Thực lực của mấy người kia chỉ chừng Huyền giai, ở trong mắt Đường Phong thì chả khác gì con sâu cái kiến cả. Đoản kiếm màu đen chỉ vung lên một cái liền cắt toàn bộ yết hầu của bọn họ, nhưng do động tác quá nhanh nên miệng vết thương chưa kịp mở ra mới khiến bọn họ giữ được ý thức thanh tỉnh trong một đoạn thời gian ngắn.
- Chết người rồi. . .
Một tên kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, một người dân bình thường đi bên đường trông thấy cảnh này, thiếu chút nữa bị dọa đến són cả ra quần.
Đường Phong và Linh Khiếp Nhan giờ đã ở cách đó vài dặm.
Trên đời này, vì sao lại nhiều kẻ ỷ thế hiếp người, ỷ mạnh hiếp yếu như vậy? Đường Phong không hiểu, mấy người này chẳng qua chỉ là thứ công tử bỏ đi của một vài đại môn phái, tư chất bọn hắn không cao, thực lực cũng thường, vậy cảm giác ưu việt trời sinh của bọn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451336/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.