- Có đại sự gì không ổn, không thấy ta và các trưởng lão đang nghị sự hay sao?
Người đệ tử này tranh thủ thời gian quỳ xuống, run rẩy nói:
- Bẩm môn chủ, bên người có một tên tặc tử, thủ đoạn rất cao minh, đã đả thương rất nhiều sư huynh đệ chúng ta.
- Tặc tử gì mà lớn mật như thế!
Liễu Trần Phong chỉ cảm thấy hôm nay đi ra ngoài đã giẫm phải cứt chó, chuyện không hài lòng một chuyện tiếp một chuyện, làm cho hắn phiền não trong lòng.
- Đệ tử không biết, xem bộ dáng chỉ một thiếu niên không đến hai mươi, nhưng một thân công phu phi thường lợi hại.
Đệ tử kia đáp.
- Thiếu niên?
Sắc mặt Liễu Trần Phong âm trầm, hiện tại Nhất Đao Môn đang chuẩn bị hôn sự, trong môn phi thường náo nhiệt, hai ngày nay môn phái tới chúc mừng không ít, nếu Nhất Đao Môn ngay cả một thiếu niên mà cũng giải quyết không được, chẳng phải làm chuyện cười cho thiên hạ hay sao.
Một Thiên giai hạ phẩm trưởng lão đứng lên nói:
- Lão phu đi xem, môn chủ vẫn nên xử lý ở lại đây thương nghị chuyện vừa rồi a.
- Ân, làm phiền Tứ trưởng lão rồi.
Liễu Trần Phong cũng không đem thiếu niên kia để trong lòng, không đến hai mươi tuổi, có thể có bao nhiêu lợi hại chứ?
Chỗ cửa chính Nhất Đao Môn, giờ phút này có ngổn ngang la liệt người nằm đầy đất, không có người chết, chỉ có điểu tất cả đều trọng thương, nói cho cùng Đường Phong lần này đến chủ yếu là mang Mạc Lưu Tô và các đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451339/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.