- Mà thôi, giải quyết tốt hậu quả đi, trong tông có nam nhân lợi hại thật sự là có phúc khí mà.
Bạch Tố Y ngược lại rất hưng phấn, không uổng phí nàng dẫn hắn tiến vào tông môn, trong dự đoán của nàng, môn hạ đệ tử Thiên Tú sẽ chết không ít người, nhưng cũng phải để cho thế nhân xem, Thiên Tú quyết tâm giữ gìn môn hạ đệ tử của mình đến cùng, có thương vong này cũng phải thừa nhận.
Lập tức, Bạch Tố Y phân phó chúng đệ tử xem xét khắp nơi, nếu có thể tìm được thi thể của đệ tử Nhất Đao Môn, phải đem chôn, tránh để cho thi thể hư thối tạo thành ôn dịch. Còn phải tìm kiếm nơi cất chứa bảo vật của Nhất Đao Môn.
Thực lực chỉnh thể của Nhất Đao Môn không kém Thiên Tú, tông môn này kinh doanh nhiều năm như vậy, tiền tài tích lũy được cũng không phải số ít, mặc dù đám đệ tử Nhất Đao Môn khi bỏ đi cũng mang theo một chút, nhưng số tài sản còn lại cũng sẽ không ít.
Hơn một ngàn người đến đây, chẳng lẽ đi một chuyến tay không sao? Nếu đã đến, vậy thì phải mang toàn bộ đồ vật đem về.
Đường Phong đã khôi phục hoàn toàn, sở dĩ còn ở lại chỗ này, là vì ba người đệ tử Thiên Tú bị thương rất nặng, nhất là người bị đoạn một cánh tay. Mặc dù có Mạc Lưu Tô dùng cương khí trị liệu cho nàng, cũng không cách nào trị khỏi miệng vết thương, cho nên còn phải mất một khoảng thời gian điều trị mới được, không nghĩ tới bọn người Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451369/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.