Lại nói da mặt Đường Phong cũng không tệ, bởi đủ loại nguyên nhân nên phải đi dạo kỹ viện, đùa giỡn các cô gái, nhưng tình huống hiện tại không giống, sư tỷ sư muội nhiều lắm, Đường Phong có chút chịu không nổi, hơn nữa trên mặt người ta tươi cười chào đón, ánh mắt sùng bái nhu tình, không lẽ Đường Phong đuổi người ta đi, đúng là rất khó xử a.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Lưu Tô cũng đỏ lên, cả gan lấy một tay khoác vào tay của Đường Phong, một mực ở bên cạnh hắn, lúc này đám đệ tử Thiên Tú mới dừng lại.
Linh Khiếp Nhan đứng bên cạnh rất tức giận, nhìn thấy bộ ngực no đủ của Mạc Lưu Tô dán vào cùi chỏ của Đường Phong, lại cúi đầu nhìn xuống của mình, tức giận một hồi, một cước đá bay hòn đá ven đường, nghĩ thầm, đợi bổn cô nương hấp thu các loại tinh hồn vũ mị xong, còn sợ câu dẫn không chết ngươi sao.
Một đám nhân mã Thiên Tú tông đi tới, thời điểm đi ngang qua các thành trì, người trong thành đều nhìn các nàng với ánh mắt thèm thuồng.
Nhiều mỹ nữ lắm, một ngàn nữ nhân a, không ít tiểu mỹ nhân thiên tư tuyệt sắc, làm cho không ít nam nhân nhìn theo, hơn nữa nữ đệ tử Thiên Tú tông đều đã tu luyện qua, thực lực mỗi người đều đạt tới Huyền giai, bản thân mỗi người có một loại khí chất siêu phàm thoát tục, làm cho các nàng càng thêm hấp dẫn, mà Đường Phong lại là thanh gương giữa rừng hoa, giữa một đống nữ nhân xuất chúng như vậy rất dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/451373/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.