Được rồi! Tâm thần của Đường Phong quan sát toàn bộ Hoa Thảo Điện, tự nhiên đối với động tĩnh của mỗi một linh thú đều rõ ràng như lòng bàn tay, những linh thú hưởng ứng chính mình đã chiếm bốn phần trong năm, mặc dù có một số linh thú không hưởng ứng chính mình, nhưng như vậy đã đủ rồi.
Đại cục đã định, chỉ chờ chính mình trở về chuẩn bị một chút, Chiến gia nhất định diệt vong.
Tâm thần bao phủ Thiên Cơ Ấn, thong thả lui về.
Vừa mới trở lại địa lao, Đường Phong phát hiện tam nữ bên cạnh chính mình thút thít khóc, Đường Phong lại càng hoảng sợ, vội vã mở to hai mắt, đã thấy trên giường lớn, tam nữ Tiêu Thiên Tuyết đều ngồi ngồi trước mặt chính mình, nước mắt giống như hạt châu thi nhau rơi xuống, thanh âm khàn khàn, khóc không thành tiếng.
Địa phương các nàng ngồi, ngay cả đệm giường cũng bị ướt một mảng lớn, cũng không biết các nàng chảy bao nhiêu nước mắt với có hiệu quả chấn động như vậy.
- Làm sao vậy?
Đường Phong nhanh chóng hỏi.
Nghe được thanh âm của hắn, thân thể mềm mại của tam nữ run lên, tiếng khóc ngừng lại, giơ lên đôi con mắt sưng đỏ, không thể tin tưởng nhìn qua hắn.
- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Đường Phong có chút lo lắng hỏi thăm, hắn rất sợ tại thời điểm tâm thần chính mình liên hệ với Hư Thiên Điện, các nàng bị khi dễ nào đó.
- Chàng không chết… Chàng không chết…
Tiêu Thiên Tuyết cười so với khóc còn xấu xí hơn, mạnh mẽ lao tới, ôm chặt lấy Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670837/chuong-1238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.