Đường Phong kéo tam nữ ngồi xuống bàn, mở miệng nói:
- Ăn chút gì đi, mấy ngày nay không ăn, chắc là các nàng đều đói bụng.
Nói thì nói như vậy, thực lực tới Linh giai, trên cơ bản không cảm thấy đói. Thế nhưng tình huống của tam nữ không bình thường, kinh mạch bị phong bế, chỉ coi như mạnh hơn người thường một chút, lại trải qua một hồi tai nạn, tinh thần lẫn thể lực đã sớm tiêu hao rất lớn, cảm giác uể oải đói khát.
Nhất là Tiêu Thiên Tuyết, cho dù bản thân nàng không cần ăn, thế nhưng cũng phải thu chút dinh dưỡng vì hài tử trong bụng chính mình.
- Có thể có độc hay không?
Trang Tú Tú có chút chần chờ, không dám động đũa.
Đường Phong cười:
- Chiến Cuồng sẽ không làm như vậy, thoải mái ăn, không có việc gì.
Có Đường Phong đảm bảo, lúc này tam nữ mới chậm rãi ăn uống.
Trong giường thơm địa lao, Đường Phong khoanh chân ngồi, tam nữ giống như con mèo nhỏ cuộn mình nằm bên người hắn, nặng nề ngủ say.
Thương thế trên người Đường Phong đã khôi phục bảy tám phần, có nhiều linh đan diệu dược như vậy hỗ trợ, tố chất thân thể của bản thân cũng không kém, tự nhiên sẽ không lưu lại tai họa ngầm gì.
Hắn cũng không lấy ra Sơn Hà Đồ tu luyện, hiện tại hắn muốn làm một việc.
Nhắm mắt ngưng thần, thần thức dũng mãnh truyền vào trong đan điền.
Trong đan điền, cương tâm tiểu khô lâu vẫn là bộ dáng cũ, trên xương cốt để lộ lục quang yếu ớt, chính là những âm hồn đã bị ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670838/chuong-1237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.