Tuy rằng trước khi đi Đường Phong không nói cái gì, nhưng hắn khẳng định tin tưởng nhóm người chính mình có thể thông qua một ít vết tích phán đoán được dự định của bản thân, bởi vì đã biết những người này đều là người thân nhất bên cạnh hắn, sao có thể không đoán ra tâm tư của hắn.
- Các ngươi, nói rõ như vậy, ta nhiều nhiều ít ít có cảm giác bị xa lánh bên ngoài.
Đường Đỉnh Thiên phiền muộn vô cùng.
Bạch Tiểu Lại hé miệng cười, lúc này mới mềm mại nói ra những suy đoán vừa rồi.
Mọi người nghe xong, tâm tình khẩn trương nhất thời trầm tĩnh lại.
Lúc minh bạch dự định của Đường Phong, mọi người không khỏi cảm thấy bi ai cho Chiến Cuồng.
Hắn cho rằng chính mình đã vây khốn được Đường Phong, lấy ba nữ nhân của Đường Phong làm con tin thì có thể thoải mái muốn làm gì cũng được, lại không hề nghĩ rằng Đường Phong tương kế tựu kế, ôm dự định thâm nhập vào Chiến gia cứu viện tam nữ.
- Nếu như vậy, chúng ta sẽ chờ đợi tin tức của Đường Phong.
Đoạn Vô Ưu quyết định:
- Một khi bên phía Đường Phong truyền ra bất luận vết tích tranh đấu nào, mấy nghìn nhân mã chúng ta toàn lực viện trợ, giúp hắn rời khỏi Chiến gia.
- Được!
Cổ U Nguyệt và Lệ Khinh Dương cùng nhau gật đầu.
- Chỉ là…
Đầu lông mày của Đoạn Vô Ưu xòe ra, mỉm cười nói:
- Chúng ta cũng không thể ngồi chờ không như vậy, lão thất phu Chiến Cuồng già thành tinh, nếu như chúng ta không có điểm động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670840/chuong-1235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.