- Không chết được.
Đường Phong vừa mới tốt hơn một chút, trong mắt lại toát lên thần sắc ác độc, ngữ khí cứng rắn, bày ra bộ dáng không được lại gần, còn không ngừng kéo tam nữ sát người.
- Vậy là tốt rồi.
Ánh mắt của Chiến Cuồng tinh tường cỡ nào, chút mờ ám này của Đường Phong làm sao hắn không nhìn thấy? Nguyên nhân chính là vì thấy được nên Chiến Cuồng mới cảm thấy thỏa mãn.
- Đời người, có thể cùng người thương đồng sinh đồng tử, cùng chung hoạn nạn, cũng có thể coi như một chuyện tốt, tiểu hữu nói sao?
- Còn muốn nói cái gì? Thiếu gia mấy ngày trước không phải đã từng cảm tạ ngươi rồi sao?
Đường Phong tà tà bễ nghễ nhìn Chiến Cuồng.
- Đúng đúng đúng.
Chiến Cuồng không cười nổi.
- Thực ra lão phu mặt dày rồi.
- Uhm, xác thực là như vậy!
Đường Phong không một chút khách khí gật đầu.
Chiến Cuồng cũng không giận, chỉnh chỉnh sắc mặt:
- Tiểu hữu cũng biết lão phu muốn cái gì. Lão phu có thể đảm bảo với ngươi, chỉ cần ngươi thỏa mãn yêu cầu của lão phu, ta lập tức thả ngươi và ba vị cô nương đây rời đi, đồng thời sau này tuyệt đối không tìm các ngươi gây phiền phức.
- Ta giết Chiến Vô Song, ngươi cũng không thèm để ý.
Đường Phong cười lạnh một tiếng.
- Lão phu chỉ nói ta không tìm tiểu hữu gây phiền phức, Vô Song chết, tự nhiên sẽ có người thay nó báo thù! Đến lúc đó tiểu hữu có thể đáp lại hay không, vậy phải nhìn bản lĩnh của tiểu hữu rồi.
Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-thuong/670839/chuong-1236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.